Còn lại thanh niên trẻ chủ yếu chuyển sang kinh doanh, buôn bán hoặc đi làm phụ hồ. ĐÀO DUY TUẤN.
Một trong những nguyên do chính là do diện tích ruộng của nhiều hộ nông dân còn quá nhỏ lẻ, vụn vặt, manh mún. Vì vậy, ngành nông nghiệp cũng phải đặt ra những đích, yêu cầu mới, cần có những hoạch định chiến lược. Không chỉ có xã Lũng Hòa quê tôi, nhìn rộng ra các xã phụ cận, hoàn cảnh cũng na ná. Người nông dân không chỉ làm một hai sào ruộng, nuôi một hai con lợn mà phải tính đến chuyện làm ruộng hàng héc-ta, nuôi vài trăm con lợn, vài trăm con gà.
Mỗi nhân khẩu được khoảng 2 sào (360m2/1 sào), nhưng có khi nằm ở nhiều cánh đồng, thậm chí một ô ruộng chỉ vừa hai đường bừa, khoảng vài chục mét vuông. Với giá thóc như hiện, mỗi tạ bán được khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng.
QĐND - Một thực trạng không khó bắt gặp ở nhiều làng quê bây giờ là người dân cày không còn tha thiết với đồng ruộng, dù đó là “bờ xôi ruộng mật”. Theo tính của nhiều người, một sào ruộng nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch được khoảng hơn 2 tạ thóc. Vấn đề nông nghiệp, dân cày và nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Mỗi địa phương nên có quy hoạch cụ thể để dồn điền đổi thửa đến từng cánh đồng, từng thôn, xóm. Ngẫm sâu xa, chuyện dân cày bỏ ruộng là sự việc không hề đơn giản, về lâu dài có thể dẫn đến những hệ lụy xã hội cũng như ảnh hưởng đến an ninh lương thực, đến sự phát triển vững bền của kinh tế tổ quốc.
Tình trạng này bắt nguồn từ nhiều duyên do. Cùng với đó, người dân cày rất cần sự tương trợ của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện vay vốn, phát triển sinh sản, chuyển giao kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần phải từng bước vận dụng máy móc và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Như tại quê tôi ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), chỉ có những người đã lớn tuổi, không biết làm ăn hoặc không có nghề gì khác mới phải “chấp nhận” làm đồng.
Đó là còn "mưa thuận gió hòa", không bị sâu bệnh, nếu không, có năm mất cả công lẫn vốn. Tiền bán thóc đã ít, những uổng như thuê cày, bừa, giống, phân bón, thuốc trừ cỏ, thuê tuốt lúa… gần như lấy hết lợi nhuận của người nông dân. Số tiền này chỉ bằng tiền công một tuần làm phụ hồ hoặc ba buổi “chạy chợ”.
Giang san ta đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp, hiện đại. Có như vậy họ mới yên tâm, gắn bó với ruộng đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét