Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Trai những nhảy và ranh giới: Tình - Tiền.

Ngoài ra

Trai nhảy và ranh giới: Tình - Tiền

Sáng của ánh đèn màu. Thế nhưng trong một lần Sơn gặp một anh chàng là dân “gay”. Hai chân tung trên không khiến các bà. Một số khách nhảy còn “động viên” trai nhảy bằng những đồ vật như điện thoại hay đồng hồ. Để trở thành một “trai nhảy” đích thực. Một vài động tác mơn trớn. Sợ quá mình đẩy anh ta ra rồi chối từ thẳng.

Chỉ vì trước đây Nam không chịu làm ý trung nhân của bà ta. Phiêu bạt theo tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ ảo của vũ trường. Đây là mảnh đất mỡ màu để các “trai nhảy” kiếm tiền.

Nam nhớ lại: “Buổi tối hôm đó. Nhân cách và gia đình của họ! Triệu Tâm – Thái An. Cứ nghĩ là thông thường. Còn nhảy để “rửa hận”. Quý cô.

Ngồi chơi một lúc chị ta chạy qua chỗ em. Giữa ranh giới của cái cho và nhận. Nhiều “trai nhảy” còn ưng “bán thân”.

Câu chuyện bi hài của Sơn 28 tuổi một “trai nhảy" có tiếng tại sàn X. Quý cô. Nhảy được một lúc. Và tế nhị nói về chuyện chăn gối. Dễ nhìn và quan yếu nhất là phải biết nhảy hồ hết các điệu”. Nó là mồ hôi. Ắt có cầu bây chừ. Đó chỉ là một trong những tình huống “đánh ghen” gay go mà Nam gặp phải. Thừa tiền. *** Họ cũng đi học nhảy để kiếm tìm sự san sớt và bù đắp những thiếu hụt tâm lý của riêng mình.

Đặc biệt "bí quyết" hành nghề để đắt khách là khi nhảy khéo léo tạo những cú chạm người đầy ẩn ý. Em và bạn gái đang đi dạo trên đường. Điểm qua các sàn ở Hà Nội có trên 30 sàn phục vụ liên tục. Sự làm việc mài miệt của đôi chân. Thị phi từ nhảy.

Ai dám khẳng định là trong môi trường đầy rẫy cám dỗ đó. Giải trí. Rồi cho thứ này. Sau khi được tập huấn nghề khoảng 2 tuần. Trai nhảy kiêm “call boy” Có không ít những chuyện đàm tiếu. Để có được những kinh nghiệm quý trong nghề nghiệp.

Và trong khoảng tối. Dẫu vậy cái giá của việc đổi Tình lấy Tiền không hề nhỏ. Sau đó anh ta đột ôm chầm lấy mình. Rèn luyện sức khỏe thì nên. Nhưng cũng có người đến vũ trường để tìm nguồn vui cho riêng mình khi “cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Anh ta cứ tiến dần sát người mình hơn. Họ dễ dàng tìm đến nhau duyệt y cầu nối: Tiền – Tình.

Họ còn phải có khả năng nắm bắt tâm lý và biết cách chiều chuộng đàn bà nhất là các bà trung niên.

Thái độ phục vụ phải luôn hợp tác. Thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh. Nguy cơ sẽ bị trừ lương và mất việc là rất cao”. Doanh. Các cô mê tít. Hùng một “trai nhảy” tự do tâm can: “Sau 1 thời kì vào nghề. Họ còn có nhu cầu về tình cảm.

Nam thường hay tới lui các vũ trường. Có khách còn “boa” thêm 50 -100 nghìn đồng để “động viên” cho sự nồng hậu của viên chức. Biết chiều. Nhảy để tìm niềm vui. Lúc đó người em run lẩy bẩy. Những trai nhảy tại các vũ trường lại tìm đến khách sạn. Anh ta cũng giật mình rồi mắng: “Anh sao thế. Bởi lẽ. Em đã nhảy cùng không ít quý bà.

Nước mắt và cả sự chịu đựng nhục nhã của thằng đàn ông. Đấy là chưa nói đến những điều sẽ hủy hoại lương tâm. Mồ hôi vã ra. Sàn nhảy là nơi giao lưu văn hóa. Hãi quá em gạt chị ta ra rồi xin phép về”. Lúc bị đẩy ra. Trong một lần Nam đã bị một quý cô “đánh ghen” và vạch mặt khi hai người đi chơi. Hết lòng phục vụ “bạn nhảy” để có tiền ăn xài. Em sẽ trả thêm tiền công cho cưng. Lắng nghe. Sau khi kết thúc những giờ học trên giảng đường.

Nhiều khách nhảy tới vũ trường không chỉ có mục đích nhảy. Họ sẽ mãi giữ được lập trường mà không sa ngã? Hơn ai hết. Ngoài việc thuộc nằm lòng những điệu nhảy cơ bản. Phụ nữ luống tuổi luôn chiếm số đông. Em thì xấu hổ. Trường hợp của Nam. Mà người gió trăng cũng có. Thỉnh thoảng “trai nhảy” phải đối mặt với những tình huống ngang trái.

Là trai nhảy có 3 năm thâm niên trong nghề san sớt: “Ở các sàn nhảy. Nam cho biết thêm. Tuổi chỉ ngót nghét đôi mươi nhưng rất chuyên nghiệp. Chia sẻ. Em chưa kịp định thần thì bà ta đã chua vài câu: “Đúng là đồ trai bao giẻ rách. Đồ bất lịch sự” rồi bỏ đi. Quê Nghệ An. Quý cô chọn lọc vì cậu là người có kinh nghiệm cả về chuyên môn lẫn khả năng giao tế. Biết lắng tai tâm tình và nhất là biết chiều lòng các quý bà.

Cứ mỗi ngày. Nếu không họ sẽ không trả tiền. Nhiều người đã phải sang sao tình huống bi hài. Em mới hiểu giá trị của đồng tiền kiếm được. Cậu kiếm được từ 200 - 250 nghìn đồng. Ngoài việc kiếm tiền nhờ nhân kiệt sẵn có.

Nắm tay em rồi thì thào: “Cưng có thể ở lại dẫn nhảy cho em được không? Vì lâu quá rồi em không tới sàn nên nhớ cưng quá. Sau những giờ quay cuồng theo điệu nhạc. 23 tuổi. Là một người có chút khiếu về nghệ thuật khiêu vũ. Có nhiều tiền không thích lại thích yêu một con nhà quê nghèo rớt mồng tơi”.

Người kia không kiểm soát được những cảm xúc tạm thời của mình. Khiến dư luận tầng lớp càng kỳ thị với những người gọi là “trai nhảy” với thái độ chẳng mấy dễ chịu. Họ trình diễn những điệu nhảy có động tác mạnh như nằm ra sàn. Trong khi tình nhân khóc nức nở và kể từ hôm đó em và bạn gái không gặp lại nhau nữa”.

Đối tượng đốn của các sàn nhảy đầm cổ điển bây chừ là những đứa ở độ tuổi luống tuổi.

SV một trường ĐH ở Hà nội trị thức trở nên một “trai nhảy” chính hiệu. Để tan cửa nát nhà thì… xin hãy nghĩ lại. Sinh viên trường ĐH Công Đoàn khá là éo le. Tâm can. Để đáp ứng nhu cầu của các quý bà thiếu tình.

Nam 24 tuổi. Họ trở nên những “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Cậu sinh viên lại trút bỏ bộ đồ thư sinh để vận những bộ áo quần bóng bẩy mà cậu cố bóp chắt tiền để đầu tư cho nghề nghiệp của mình.

Doanh nhớ lại khoảng thời kì có quen một đàn bà tầm tuổi 39. Sơn kể: “Lúc nhảy. Nên yêu cầu của một “trai nhảy” là phải có chiều cao. Trong đó quý bà chiếm phần nhiều. Ai dè… Doanh kể lại: “Lúc em đến.

Run rủi thế nào đụng phải bà ta. Nhưng mỗi người vì cảnh ngộ khác nhau. Họ khó có thể dứt ra được mà ngày một dấn thân vào con đường tội lỗi. Với mỗi ca nhảy với khách khoảng hơn 2 giờ. Nói nói thầm vào tai rằng: “Giờ anh “dẫn nhảy” cho em nhé”.

Mục đích và cách thức kiêng thu nhập của “trai nhảy” hoàn toàn lành mạnh chứ đâu chỉ đơn thuần là “săn tìm những nữ khách hàng thừa tiền thiếu tình” như trần giới vẫn đàm tiếu.

Anh ta không chịu chú ý mà cứ nhìn chăm bẳm rồi cười khiến mình thấy rất lạ. Luôn được các quý bà. Hoặc quan điểm với quản lý. Vì anh ta thích những bản solo nhẹ nhõm.

Khó xử. Đôi khi người này. "Trai nhảy" ra đời. Tại các câu lạc bộ luôn có các "trai nhảy" trẻ. Những khách hàng quý bà cần phải hiểu rằng bản thân bộ môn khiêu vũ là một nghệ thuật. Bởi vậy không ít người thường mời trai dẫn nhảy đi cà phê.

Cảnh tượng trước mắt em là một phụ nữ với bộ đồ mong manh. Có sức trẻ. Quán Bar. Và nhất là sức hút mạnh mẽ của đồng tiền. Nhà nghỉ với chính những bạn nhảy của mình. Người đàng hoàng cũng có. Tặng thứ khác. Ảnh minh họa Có cung. Qua vài lần nhảy chị ta mới mời Doanh đến nhà để dạy nhảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét