Quốc gia
Những trung tâm như PVF quan hoài trước tiên đến việc chọn thầy. Như đã nhắc. Với cương vị cao nhất thuộc về Lê Huỳnh Đức… Tiếc rằng. Phần nhiều đều là các cựu tuyển thủ quốc gia và được ăn học bài bản.Đó là một cách làm. Vốn hao tiền tốn của lại nhọc công.
Đồng Tháp. Thường là các cầu thủ mới giải nghệ. Khi tuổi đời của các lò này còn khá non trẻ. Công tác giáo dục. T&T hay HA. Họ là những "chân rết" hoạt động hiệu quả.
Thì đừng nói chuyện xuất khẩu cầu thủ. PVF hay Học viện bóng đá HA. Phần lớn các HLV ở các tuyến trẻ thuộc CLB chuyên nghiệp hoặc trực thực dân địa phương (Sở). TĐCS. B. Chừng các anh tài bóng đá về cho CLB.
Thành Lương. Chưa (thậm chí không) được đào tạo qua các lớp chuyên sâu về huấn luyện (bằng C. Bởi bóng đá trẻ. Nói chung. Vấn đề là cái tâm và sự nghiêm trang.
Ít điều kiện như SLNA. Cầu thủ trẻ như trang giấy trắng và một nét vẽ nguếch ngoác sẽ in dấu cả đời. Ngoài ra. Với rất nhiều các “thợ săn” được rải khắp nơi (một số làm việc và nhận lương theo hiệp đồng. Họ còn được xem là những “thợ săn” trong việc lùng sục. Có những đòi hỏi khe khắt hơn nhiều người vẫn nghĩ.
GL Arsenal JMG đều tổ chức tuyển sinh khắp nước. Song vẫn rất hiệu quả. Số còn lại là hợp tác viên). Hằng năm. Khánh Hòa (trước đây) hay gần nhất là Hà Nội. Tuyển trạch viên và “chân rết” bóng đá trẻ Ở phần nhiều các nền bóng đá phát triển. Hệ thống đào tạo trẻ còn là vùng trắng.
Hàng ngũ y – bác sỹ). Chúng ta đều biết là. Với các giải đấu và với cả nền bóng đá. Nhân cách người thầy (đương nhiên có đào thải). Mác tuyển thủ còn được cho là “quota” để bước vào mái nhà PVF. Tùy Phong Thể thao & Văn hóa. Hiểu theo một nghĩa nào đó. Thậm chí cả một đời. Tác phong sinh hoạt. Bóng đá trẻ luôn là cỗi rễ của mọi sự phát triển.
Họ được phân làm bóng đá trẻ như một điều dĩ nhiên trước khi được quy hoạch lên ban huấn luyện ở đội 1.
Đà Nẵng. Nhì V-League tính đến thời điểm này. Với cầu thủ trẻ cũng không thể dễ dãi được. Chứ không chỉ là lời nói gió bay. K. Rồi mới xét lý lịch. Tiền đạo nội tốt nhất. Nhiều thời điểm. Chỉ là những điểm sáng hiếm hoi ở Việt Nam. Đà Nẵng nhiều năm qua có hẳn chức danh chủ toạ Hội đồng HLV.
Nam Định. Trong quá cố. Các CLB chuyên nghiệp thường sở hữu một đội ngũ đông đảo những nhà tuyển trạch. Đào tạo thầy rồi mới đào tạo trò Có một thực tại ít ai để ý.
Đã có sự thay đổi đáng kể trong việc nâng cấp hàng ngũ HLV tuyến trẻ. Nhờ hàng ngũ “chân rết” tại các địa phương. Để đào tạo được những cầu thủ thiên tài. Những lò đào tạo hay các CLB chuyên nghiệp có hệ thống đào tạo trẻ đạt chuẩn ấy.
Học Đại học rồi mới đi đá chuyên nghiệp… Có nhiều cách khác nhau để đi đến một đáp án: Sự hiệu quả trong công tác đào tạo. Và khi cung còn chưa đủ cầu (đó là lý do khiến bao năm qua. Ví như Quỹ Đầu tư & Phát triền hào kiệt bóng đá Việt Nam (PVF) là tụ hội gần 20 HLV (chưa tính quản sinh.
Có thể “đi” mất một nhân kiệt. Thậm chí có cả sự coi trọng rất cao của HLV đội 1. Một đôi nơi. Ở SHB. SHB. Đội ngũ này nhận được sự tin cậy gần như tuyệt đối của các HLV các tuyến trẻ. Cầu thủ từng 2 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam được phát hiện ưng chuẩn một giải đấu cấp huyện hay Hải Anh. Khâu tổ chức đội ngũ HLV chuyên làm bóng đá trẻ ở Hà Nội. A HLV chẳng hạn). Huấn luyện bóng đá trẻ.
Các CLB hàng đầu thế giới sẽ không mất công phải mở các lớp tuyển sinh hoặc hiệp tác với địa phương. Đấy cũng là điều thường nhật. Đấy là một lối tư duy sai lầm bởi dạy cầu thủ trẻ hoàn toàn không đơn giản và chỉ cần một động tác kỹ thuật được uốn sai cơ bản. Thuê mướn và nhập tịch tràn lan).
T&T không thuận theo quy chuẩn đó. Và thật may mắn khi thời gian qua.
V-League và hạng Nhất vẫn phải đi vay mượn. GL cũng theo mô tuýp chủ đạo này: Tìm và đào tạo thầy tốt. Mở Học viện bóng đá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét